Tay bạn phải rướm máu một chút mới oai (lúc đó bạn đã biết Aids là gì đâu). Mẹ: Hay con có gì không vừa lòng với hai bác? Tôi: Im lặng? Mẹ: Con học bài có vào không? Để mẹ nói với hai bác không bắt con học nhiều. Đúng là chuyện thường.
Hay không được thấy hết những giá trị họ luôn có. Hắn sợ khi đánh mất hoàn toàn cảm giác mặc cảm cũng là lúc hắn đánh mất đạo đức cũng như sáng tạo. Nó vừa là lí do biện minh cho thú tính, vừa là món thuốc phiện lờ đờ để mị dân, đưa họ đến những tư tưởng chẳng vì một cái gì cả.
Ông bà thì đã có người giúp việc và con cháu khác nữa. Hoặc không thoát ra khỏi ý tưởng các bức tranh trước của bản thân. Phiền anh vì mấy cái kẹo mà tôi cho mình quyền xin anh về làm nhân vật mất rồi.
Tôi ủng hộ cái đúng. Bình xăng vẫn còn một nửa, tha hồ mà đi. Rồi lại thôi, vào ảnh chắc sẽ không đẹp.
Quả tôi có đi chơi với cậu ta thật. Có mùi thơm của biển, có vị mặn trong gió. Ngồi cà kê dê ngỗng thêm một lát tôi bảo nóng quá rủ ông anh ra.
Theo thời gian thì chúng dần thành thói quen. Bàn tay kia cũng không phải của nàng. Hoặc có nhưng không nhiều.
Tôi chả thấy thú vị gì cả. Nhìn đồng hồ: Hai giờ kém. Mà muốn vào có phải dễ đâu, phải có người quen giới thiệu.
Cái thùng rác lở loét hơn. Bạn biết thế là rất có hại, thà thức còn hơn nhưng bạn đã kiệt sức. Tôi từng cảm thấy lo khi mình đơn độc mà đời thì không thiếu lúc phải đấu tranh.
Sai lầm lớn nhất là họ không đủ khả năng lí luận thuyết phục vì không đi tiếp những nẻo đường phong phú của nhận thức. Thế là mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà hai tuần nhé. Bạn sẽ cần một trạng thái thần kinh bớt căng thẳng hơn để chứng tỏ mình không bế tắc.
Hoặc hắn thấy khó thở trong mong muốn làm cho thật nhiều độc giả hiểu cái hắn viết nhưng lại phải thách thức, ám ảnh trí tuệ của cả những nghệ sỹ tài năng. có một đứa bị nằm trần truồng trên sàn lạnh cho đến sáng mà chẳng đứa nào đoái hoài vì nó trơ trọi không kẻ thân thích suy ra không có tiền và thế là chỉ đến lúc nó sắp chết thì sợ hậu họa bọn mày mới chịu xúm lại Những giọt nước mắt bằng gỗ.