Sự lộn xộn giờ giấc còn có nguyên nhân là để bạn tìm những khoảng tĩnh, tránh khỏi sự quấy rầy và muốn vô hình trong tầm mắt họ khi làm việc. Có những loại người không hạnh phúc được, khi hèn. Họ bảo: Cháu không được để râu, đến ông và các bác còn không để mà cháu lại để.
Lúc nãy chị út gọi bạn dậy, giật giật chăn, không ăn thua. Và khi họ thông minh lên thêm một bậc như thế, họ sẽ như bao người đi trước, cảm nhận rõ hơn về sự cần thiết đầy tính khoa học của cái thiện. Trên lề đường là những hàng quán chộn rộn người bâu đầy.
Nhà văn hôn lên những giọt nước mắt của nàng, cọ đám ria vào má nàng và thì thầm trên trán nàng: Mình ạ, em biết không? Cô bé ấy phải đốt diêm là bởi chẳng còn có sự lựa chọn nào khác mà thôi. Đôi má trắng nhợt ửng hồng. 21 tuổi thì còn phải đến trường.
Và ngày ngày anh được cho chén những miếng ngon để quên đi sự dằn vặt vì đẩy những con chó mình từng yêu quí đến chỗ chết khi đi cắn nhau. Cái ủng đó mới dẫm lên mặt chân đế vuông vuông ghép bởi ba miếng nhựa. Thế này, cháu với bác trai cam kết bác bỏ thuốc lào thì cháu không bỏ học nữa.
Cái này họ cũng nhầm. Nếu dư luận tiếp tục ơ hờ thì bạn sẽ cư xử theo một cách khác. Cảm giác sợ hãi, đau đớn hay tuyệt vọng tột cùng cũng là một khoái cảm.
Chỉ còn lớp tro mỏng bên ngoài. Con người thường chỉ trở nên biết ơn sau khi họ cảm thấy hàm ơn. Nhưng đó là chuyện lâu rồi.
Người lớn thì thật xa lạ. Em có thương mẹ không? Đang ăn, ngước nhìn chị, cười méo mó: Không biết. Mãi rồi bạn mới nghĩ ra phải bịt tai lại và quả nhiên là nó dứt.
Mà thản bởi vì lòng cần thản. Ông đặt tay nàng lên vành tai và nói: Anh muốn thú nhận với em một điều. Tôi làm độc giả cho tôi.
Thấy bố hớn hở, tôi nhẹ nhõm. Ở đây, sự bắt buộc của bác cũng tốt, cố điều độ dần đi. Sao ông không tự viết lấy rồi tôi sẽ mạo danh ông.
Đối diện với bà già và cái thùng rác là những bồn hoa cỏ tươi tắn, nõn nà. Mọi người chọn cho bạn con đường thứ nhật và muốn bạn đi cho hết sự lầm lạc vì phần thưởng sẽ là một cái bằng. Nhưng mà cái câu ấy, nó kéo nước mắt ra rớm trên mi.