Sid còn thông minh hơn cả Morgana. Sau năm tiếng đồng hồ rong ruổi trên lưng ngựa, Nott nghe văng vẳng đâu đây tiếng thác nước đang chảy. Hai sự thật đó rõ ràng là rất mâu thuẫn nhau, nhưng sau khi thực hiệc những điều vừa rồi, thì sự mâu thuẫn đó đã biến mất.
Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Những ngọn gió nhẹ thoảng qua làm giảm bớt sự mệt mỏi của hành trình chinh phục ngọn Núi mẹ. Khi Sid chuẩn bị đứng dậy đi, Sequoia lên tiếng:
Chúng chỉ thích rong chơi suốt ngày và luôn để việc cần làm hôm nay đến "ngày mai" mới làm. Biết đâu từ đỉnh cao chót vót ấy chàng có thể tìm thấy những việc cần làm thì sao? Ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc.
Trong mười năm liên tục, tôi luôn tái đầu tư những gì mình đã có được. BÍ MẬT THỨ 6: biết quan tâm, để ý những điều nhỏ nhưng cần thiết. Họ cứ chuộng loại vải vừa rẻ vừa hợp thời trang hơn.
Ông ấy là Jim - cũng khoảng tuổi Max - cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng. Bà biết mọi thư diễn ra ở đây vì bà thường xuyên vẫn nói chuyện với tất cả các loài cây. Chính anh đã quyết định đi tới khu rừng Mê Hoặc.
Chưa bao giờ có ai thay đổi đất trong khu rừng này cả. Chàng không chắc chắn là ánh sáng sẽ rọi vào đâu và cũng không muốn mạo hiểm nên quyết định lần lượt leo lên mười hai cái cây lớn quanh đó và dùng kiếm chặt bớt các nhánh cây. - Mình đã có đất rồi, bây giờ mình cần biết mảnh đất đó cần bao nhiêu nước thì đủ.
Đây là cây bốn lá duy nhất trên đời rất quý mà nếu người nào có được nó thì sẽ có được một món quá độc nhất vô nhị: đó là sự may mắn vĩnh cửu. Ta đâu có làm gì cho anh. Ta sẽ mang nó về đây.
- Mọi người bình tĩnh nào! Ta vẫn chưa nói hết mà. Nghe đi nghe lại một điều khiến anh ngày càng tin chắc là nó đúng. - Ta biết sức mạnh của Cây Bốn Lá thần kỳ, và đối với riêng ta - một Hoàng tử của lòng đất - thì ta cũng đã có quá đủ sự may mắn rồi.
Ông thở phì phò tức giận: Bà sẽ không còn phải lo lắng về những bông hoa ly của mình nữa. trong tất cả mọi thứ trên đời.
Mụ nhe hàm răng trắng hếu ra, chà đôi bàn tay với những chiếc móng dơ bẩn dài ngoằng lại với nhau một cách khoái trá,cái mũi nhọn và khoằm của mụ nhăn lại, cố gắng mỉm cười thật tử tế. Chàng cảm thấy hạnh phúc làm sao. - Chắc cậu còn nhớ là nhà tôi rất nghèo, nghèo hơn cả nhà cậu khi chúng mình còn sống ở khu phố đó.