Tôi bóc vỏ chiếc kẹo của mình và nhét vỏ vào túi áo, thói quen thôi, chắc anh chàng nhìn thấy. Hôm nay, chúng tôi đến đó gồm ba người. Mỗi người thường chỉ va chạm với một mảnh vỡ trong chiếc gương bạn.
Và ở trong những bộ mặt khác nhau, con người không nắm được những bộ mặt còn lại. Vì những cơ hội mới có thể coi là may mắn này, và sắp viết xong nên lòng chắc thoải mái hơn chút ít. Để râu toàn bọn chả ra gì.
Mẹ bảo: Bây giờ con như nhảy qua một bức tường, chỉ cần bếch đít một chút là vượt được. Rồi họ sẽ đến lúc nhận ra, với trí thông minh của mình rằng, một tài năng quá ích kỷ và kiêu hãnh sẽ mãi mãi cô đơn. Đôi lúc họ quá mệt mỏi và dồn nén đến độ không nhận thức rõ hành động của mình.
Và việc bạn liệt kê này cho thấy bạn không định khoe đau mà chỉ muốn sự việc được nhìn nhận một cách công bằng hơn. Và đã nghe thấy 2 cú điện thoại, 1 lần bấm chuông, và tiếng ồn từ những người thuê nhà. Cháu không tranh luận, không đủ sức tranh luận.
Ta chỉ muốn trước tiên là qua cơn mệt này. 5 phút, 10 phút, 15 phút… Tôi cứ nghĩ miên man… Bỗng chị bị tuột mất dép.
Bên cạnh sự thương lượng, đây là phép thử cuối cùng trong quãng đời này để bạn hiểu rõ hơn về họ. May là tôi vô tâm, không thống kê đây là lần thứ bao nhiêu. Dù ai đó có đi nhẹ trên cầu thang và bạn mải viết không để ý thì lúc mở cái cửa kính ra cũng tạo một tiếng cạch.
Anh đã muốn dùng văn để chinh phục em nhưng lúc nào em cũng đoán ra được những điều anh sắp nói. Dành thời gian cho nhiều việc chả ra việc gì, tôi vẫn là một thằng anh không xứng đáng (chừng nào nó chưa hiểu tôi) vì không quan tâm đủ đến nó. Dù không bao giờ có tận cùng.
Mình được khóc cho mình. Và trong những khoang tàu kia đang diễn ra những gì? Chắc là có một chủ tàu đang chửi kẻ yếm thế: Mày ngu như lợn. Chỉ nói phòng làm bằng gỗ theo kiểu Phần Lan.
Cô ta nói: Sao anh không nhập học từ đầu năm lại nhảy vào giữa chừng, anh bỏ học nhiều quá, cái gì cũng phải có nguyên tắc. Những cái điều này chẳng qua là tôi đang thanh minh với nàng Sáng Tạo của tôi trong trạng thái mất tự tin của kẻ trễ hẹn. Đặc biệt là những đêm phải nằm, không biết làm gì với sự đau.
Không thanh minh rằng việc bạn làm dường như đơn độc nhưng bên cạnh tiếng nói của riêng mình, bạn muốn đại diện cho tiếng nói khó định hình trong lòng họ. Nhưng thật tình lúc này bạn muốn được nghỉ. Hoặc là các cậu chả thèm bận tâm giải thích làm gì, các cậu cứ ngẫu hứng.