Tôi làm độc giả cho tôi. Thế mà rồi cũng ngủ được. Định ngoáy mũi phát để kết thúc truyện.
Ở trước cửa hiệu thuốc cạnh nhà, có một cây hoa sữa cưa nhánh gần gốc. Cháu phải sống cho ông, cho các cô chú, anh chị và rất nhiều người khác nữa… Chúng không quá gay gắt, bộp chộp và bất cần lí lẽ như bọn khủng bố.
Nhưng các chú, các chú tôi đang tiếp xúc, các chú đã hy sinh vì dân bao giờ chưa? Tôi nhìn người tinh lắm. Hạn chế ra ngoài nữa. Chuông điện thoại reo.
Cần quái gì sự thật và lí do. Mà cái đồng hồ ấy xoay, lắc lư trong đời sống. À, nãy giờ quên chưa xin lỗi anh bạn vô danh bên trái.
Lại đến lúc thay băng và họ lại lùa hết người thân bệnh nhân ra. Không, cháu không phản đối, con không phản đối. Còn phải dậy đi học sớm.
Đó đơn thuần là những mối quan hệ mà ai không may thì gặp phải và làm bạn bè với bạn thôi. Bác đi chứ? Không! Bác còn nhiều lí do lắm. Chả phải thở than gì.
Chẳng ai thua thiệt cả. Và lại tiếp tục tỏ ra ngoài trang sách trước mặt, không có gì hấp dẫn tôi, không có gì đáng để tôi bận tâm. Trước trận bán kết một ngày là ngày cưới chị cả.
Tôi chả thấy thú vị gì cả. Tôi muốn (em muốn) sống để tôi thôi muốn chết. Trước đó, lúc nghe mẹ khóc bên cạnh, tôi đã muốn ôm lấy mẹ, gục đầu vào vai mẹ.
Cốc đầu là họ đã sợ lắm rồi. Như những giọt nước giam mình trong tủ lạnh. Vật chất? Bạn đâu có.
Những hỗn mang bao trùm lấy bạn, thách thức bạn. Chắc họ nghĩ bạn là bồi bàn. Nhưng sau nhiều năm, bạn sẽ bắt đầu chán sự phân vân đó vì dù phân vân hay không, bạn cũng đã viết rồi.