Bạn cũng không biết nấu ăn ngon, không biết nối điện, không biết sửa xe đạp xe máy, không biết mua bán… Lại còn không biết khom mình. Dưới tay bác, mọi việc đều được giải quyết đâu vào đấy. Còn nếu tôi lỡ chết thì tôi vẫn cười như bất cứ cái chết cho ra chết nào khác trên thế gian đang hồi sinh này.
Bạn, nghĩa là người không sợ tôi và không khinh tôi. Cháu đã đi đến một xã hội mà cháu sẽ đợi và sẽ rủ con người đến. Đừng xót thương vì bà già nhặt rác mà hãy thương nếu biết bà ấy nhặt rác về bán nuôi lũ cháu nheo nhóc có thằng bố nghiện ngập vào tù và bà mẹ trốn đi tìm một chân trời khác.
Cũng chẳng có gì lạ kỳ để tả. Có đứa trẻ vừa mút kem vừa sán lại gần tò mò xem bà già bới rác. Sau khi coi như làm xong một bản nháp thô sơ (một nhiệm vụ tự đặt ra) để người đời có thể dẫm lên, kiễng chân mà ngó qua bức tường trì trệ để thấy dù chỉ gót chân của nàng (chàng) Sáng Tạo.
Họ sẽ đi lên tầm cao hơn và có trở nên vĩ đại hay không còn tùy thuộc vào họ dẫm lên những bậc thang ấy bằng thái độ trân trọng như bạn tôn trọng những người đi trước hay không. Rung động và cộng hưởng rung động mới là giá trị có ích, có ý nghĩa cao cấp nhất của đời sống. Bác ta không tin đâu.
Chả là tôi có làm chân loăng quăng ở công ty gốm sứ mây tre đan của chị. Nếu đến nước này, họ tiếp tục coi việc dắt mũi đưa đường bạn là một nghĩa vụ và trách nhiệm cao cả thì tốt hơn là bạn nên ra đi. Sau hai tuần đó, cảm giác khi ngồi phòng giấy mà không có chuyên môn qua đi.
Tôi mặc cảm trước họ, trước nàng, khi nàng cao hơn tôi, những ngón tay dài hơn những ngón tay ngắn ngủn của tôi. Nhưng như thế đã là tốt lắm rồi. Và có thể những kẻ hèn không chịu bắt chước lúc tốt lại nhè lúc xấu mà noi theo.
Môn Văn bố tôi cũng dẫn đến nhà thầy dậy Văn nói chuyện. Và trong chính khoảng bị nghẹt thở đó, họ phải đặt nền móng cho thế hệ sau. Vì vậy, nhà văn thường ngăn vợ lại bằng cử chỉ âu yếm ấy.
Bụi làm xỉn đi con đường nhựa xanh mới coóng. Hoặc bác sẽ chỉ đọc một chút và gập lại ngay, bác sợ, không thèm đối diện với thứ tà mà, đại nghịch bất đạo này? Cái thứ mà bạn đã cố viết một cách bình thường, chân thật và kiềm chế nhất. Có lần bạn tự hỏi hay bạn làm thế để có cớ không phải đi học.
Mẹ: Mẹ gọi điện sang nhà bạn con, nó cũng không biết con đi đâu. Bác bảo: Cháu thì làm sao vận động trí não nhiều như thế. Tôi cũng không phản đối đâu.
Tôi khóc vì băn khoăn đến giờ liệu những nhà đạo đức tự phong nhờ tuổi tác có nhận ra rằng chẳng cần và chẳng thể triệt tiêu sự ích kỷ. Chiều nay, chị út và cô bạn rủ vào chợ ăn bánh rán với cả chè. Chị út là người bạn học lớp một với tôi.