Có lẽ tí nữa cũng… Hơi phiền là còn cái cặp, thời buổi này ám ảnh lắm ăn cắp đến nỗi trong sở thú vẫn phải đề phòng. Tôi biết cái kiểu rống suốt những con đường này, mặc kệ gió má bụi bặm xộc vào miệng, cũng làm đau lồng ngực tôi nhiều. Thế đấy, khi khoảng cách vô hình đã trồi lên, lúc nào người ta cũng cần một cái cớ chính đáng để bộc lộ tình cảm, một thứ nhiều khi vô cớ.
Còn nếu không biết gì, cứ để bà già yên tâm với công việc của bà ấy. Người bảo nghệ thuật là khó hiểu. Nhưng bác gái thật chả biết nếu tận dụng tình huống này thì người đắc lợi nhất chính là cậu ấm.
Lúc đó bạn đang gập bàn. Em sẽ ngắm nó từ đời sống cũ và đời sống mới. Nhưng bạn muốn về ngay.
Dùng hay không dùng thì có sao. Bạn đánh mất sự rung động trước sự vô tư ấy. Vừa phải khao khát một ngày họ cũng phá bỏ chúng để chung sống trong một tầm nhận thức khách quan và lành mạnh hơn.
Nhưng không hiểu một điều là tuổi trẻ không thích nhiều lời. Sức khỏe phải tự mình giữ. Ở nhà bác, chị cả khá chiều chuộng, anh họ đá cùng đội bóng, chị út hay gọi thân mật là thằng lợn này nên tôi nhiều khi thấy ấm cúng và thoải mái.
Biển số… Biển số bao nhiêu nhỉ? Không nhớ. Chúng tôi đi tiếp đến 2 phòng xông hơi khô ướt và 2 bể sục nóng lạnh. Cái chỉ huy được họ chỉ là quyền lực cao hơn.
Em không viết cũng vì em muốn chăm sóc cho anh nhiều hơn. Tôi bảo ông anh muốn nó sục thì bấm cái nút tròn bên trên thành bể. Nhưng chắc gì họ đã tin, dù kể cả anh đau thật, anh điên thật.
Và khi anh làm việc quá sức, em sẽ để con tè vào người anh. Đầy đủ vật chất nhưng tự cô lập, thiếu căn bản nhận thức, gần nhau nhưng không hiểu nhau. Đi đâu phải báo để mọi người không phải lo.
Ôi, đời ta kế hoạch từng tháng từng năm. Trong thâm tâm, người ta có quyền tùy chọn thị trường cho sản phẩm sáng tạo. Chúng trở thành một thói quen của tiềm thức, được tiềm thức lau chùi và tự động bật lên hàng ngày.
Tôi tự hỏi mình đang làm trò gì đây. Như cây bút không mực viết hoài lên trang giấy trắng. Họ sẽ chọn một thế giới hòa bình chứ, tất nhiên.