Anh họ bảo: Thằng này Bôn thật. Các chú các bác lái xe như bị nó bỏ bùa, không biết xấu hổ là gì, cứ nhấn lên nó làm một tràng dài quát nạt phố phường. Tôi không cần những sự ban ơn bề trên của họ.
Cái mà những gã chủ chó không đủ khả năng cắn hết. Hôm bác trai hút lại, bác gái bảo: Anh chẳng có lòng tự trọng gì cả. Lá rơi trên đùi em cũng sực nức hương buồn.
Lại buồn, lại khổ nhiều hơn cần thiết. Buồn là trót lợi dụng cái tiếng thiên tài để bắt mình phải vượt qua. Hắn sợ khi đánh mất hoàn toàn cảm giác mặc cảm cũng là lúc hắn đánh mất đạo đức cũng như sáng tạo.
Nhưng rốt cục chỉ tốn thời giờ. Bình thường ở đây là hiểu theo nghĩa lành mạnh. Những kẻ bao che, đỡ tội cho chúng cũng không phải là người.
Nhưng họ cũng đủ thông minh để thấy họ luôn bị bao vây tứ phía. Tôi mặc cảm trước họ, trước nàng, khi nàng cao hơn tôi, những ngón tay dài hơn những ngón tay ngắn ngủn của tôi. Bằng chứng là vừa nghe tiếng góp phần đã hí ha hí hửng.
Chỉ còn làm con tin ở nhà bác nữa thôi. Người ta chẳng ngược đãi ông nhưng cũng chẳng tôn vinh ông. Đó là một câu hỏi ngốc vì một khi còn sống và còn năng lực sáng tạo thì không thể tách rời đời sống và sáng tạo.
Chừng nào tôi chưa cùng chia sẻ với họ những nhọc nhằn và họ cũng không đồng cảm dù chỉ phần nào nỗi ê chề của tôi. Bạn không muốn cãi lại. Hôm nào đập thử bàn thờ, đập thử tivi nhé, giả điên thế nhé, bác mẹ có thích không, có ngộ không?
Tôi biết, nhiều tâm hồn, như bắt đầu tôi, đã chết. Mất thì thôi nhưng trong đó có quyển vở chứa bài viết này. Và chúng mình lại lén lút hôn nhau khi con chim lạ trên ngọn cây cao vút vừa hót.
Chúng sẽ choáng khi bạn bảo tôi là tôi hay bảo tôi không là tôi; bảo tôi ngu hay bảo tôi không ngu; bảo tôi nói thật hay bảo tôi nói dối… thì đều chỉ nhận được một kết quả: NÓI DỐI. Nếu họ xoay một trăm tám mươi độ, nghĩ về bạn như vậy, bạn sẽ yên lòng hơn với việc mình đang làm. Nó cũng như bao người cần một điểm tựa để xoa dịu.
chờ cô giáo dạy thêm tiếng Anh trong những buổi trưa cánh đồng ngập nắng đầy châu chấu cào cào và những mương nước ăm ắp cá Tôi không hề phản đối. Ấy, đừng bảo tở hoang tưởng.