Rung động và cộng hưởng rung động mới là giá trị có ích, có ý nghĩa cao cấp nhất của đời sống. Lúc đó bạn đang dọn khăn trải bàn. Cái đêm trước hôm thi, tôi về không ngủ được.
- Vậy mà tôi cứ định sẽ làm cho ông phải xấu hổ cơ đấy. Và nếu quả thật nó dở, bạn sẽ biết tự dằn vặt khi nhận ra. Tôi cho ông thời hạn ba ngày.
Hiếm hoi có nhà phê bình nào dám phát biểu cái mà họ tìm thấy trước người khác. Híc, đã hai năm rồi, ta vẫn là một thằng nội trợ tồi. Không thông minh thì phải cúi đầu xuống.
Ra trường bác khao to. Lại đi lấy của ai đó để trả mình cho bằng được. Tôi là nghệ sỹ chân chính thì đồng chí ấy cũng trố mắt nhìn ta và cũng liệt ta vào cái hạng có hat-trick đức tính vừa nêu.
Thắc mắc bởi vì, trước đây còn thấy người ngủ dưới các mái hiên, bây giờ ít thấy. Mà đến cả thiên tài lãnh đạo cũng khó tránh khỏi những quyết định tầm thường. Họ sợ khổ cái khổ của sự thay đổi, tuổi tác đã làm họ sợ khổ rồi.
Bác giở cuốn sách ra, vuốt lại từng trang rồi gập vào. Dù nhiều khi cần viết và cần viết cho chúng trở nên hay nhưng bây giờ tôi đang trong sở thú. Và họ chấp nhận chúng như một tất yếu khách quan.
Còn tôi không phải viết những điều tôi không thích. Để bạn yên và bạn có thể giúp họ rất nhiều mỗi khi bạn có thời gian bên họ. Mất cái giấc mơ đấy.
Tôi tự hỏi sự im lặng này sẽ đi đến đâu. Bác ơi, có một điều mà những người từng trải như ông bà, các bác, các cô chú và cha mẹ cháu đều nhầm. Người lớn thật buồn cười khi dạy con phải có hiếu, nhìn xem người ta khổ thế kia mà vẫn hiếu học.
Các em nhỏ nếu lỡ đọc thì không nên tự hào vì mình biết ngoáy mũi như tôi. Cháu bảo: Con hơn cha là nhà có phúc ạ. Thay cho những sự trống rỗng, bất động của thói quen vật vờ.
Những mối quan hệ họ hàng khi chỉ còn trên danh nghĩa mà cứ xây nhà thờ họ, góp tiền cúng lễ, duy trì các quan niệm cổ hủ về nối dõi tông đường, giúp đỡ nhau cho khỏi mang tiếng… thì sự đối phó và hời hợt ấy sẽ tiêm nhiễm dần vào các quan hệ họ hàng gần gũi hơn. Hơi tiếc là chúng ta thường không đủ thông minh để tìm sự thật trong vô số chuyện phiếm hàng ngày. Mà tại sao ta cứ miên man thế? Tại sao ư? Vì ta ngại.