Bác trai có mấy câu tủ làm bạn muốn bội thực. Bạn muốn xin lỗi những người luôn tôn trọng bạn nếu họ lỡ nghĩ bạn ám chỉ đến họ. Bác sẽ không biết buổi chiều hôm qua, sau khi đá bóng, ra vòi nước táp những luồng nước máy lên mặt, vuốt lên đầu; lấy nước trong xô nước chè thua độ vừa tan hết thanh đá to tướng phả lên mặt lần nữa; rồi phóng xe trên đường, bạn có một cảm giác sảng khoái hiếm hoi.
Và bạn chọn cách im lặng nhấm nháp. Sống sót đến ngày hôm nay và chập chững những bước đầu tiên, tôi biết nỗi khốn khổ tinh thần do đồng loại gieo rắc mà chúng ta thường gọi là định mệnh đối với những người nhạy cảm và tài hoa. Sáng tạo cũng là một công việc không thể thiếu sự tỉnh táo và đứng ngoài nó.
Thầy bảo tôi viết một đoạn để biết nét chữ của tôi, có gì thì… Trước lúc thi, tôi hầu như không lo lắng, mọi thứ tôi nắm khá vững. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự tranh luận lấy cơ sở phân định thắng thua là tuổi tác và thứ bậc.
Trước đây tôi sợ sự ra đi của mình làm họ đau đớn, hoảng loạn. Bạn mơ cái gì đó về bóng đá, cái này thì bình thường. Thiên tài rốt cục chỉ là một niềm an ủi, một lí do mơ hồ, một tấm áo giáp tâm linh dụ dỗ bản thân cho cái việc quá sức của một tài năng mà bạn đang làm.
Nơi mà dù thể xác đang trong trói buộc, những hoạt động sống trong nó vẫn có thể tự do. Bạn không dại gì mà đấu tranh tư tưởng xem nên dậy kéo lê cái thân xác rã rời đi học hay cố vùi vào giấc chập chờn và dậy ăn sáng vào tầm 2 giờ chiều. Đúng là thân làm tội đời!
Bạn lại muốn lưu lại. Có lẽ câu nói đó còn vì nhiều dồn nén khác. Phải vượt qua các giới hạn chứ! Ờ, vượt, nhưng dồn sức cho cái này thì làm sao vượt được cái kia.
Ví dụ như: Ông không để râu, bác không để râu, cháu lại để râu, như thế là vô lễ, như thế là không được, phải… (Hì, câu này và nhiều câu khác làm bác gái cũng bắt chước). Bạn đừng nhầm là bạn đen đủi. Mà chắc gì bác đã biết được chuyện gian dối của bạn.
Cả hai đều không biết những sự ngắt cụt cảm hứng có thể dẫn đến lãnh cảm. May là tôi vô tâm, không thống kê đây là lần thứ bao nhiêu. Đơn giản vì họ (tiềm ẩn) quá nhiều hoặc năng lực của họ quá lớn.
Thấy bố hớn hở, tôi nhẹ nhõm. Giữa chúng tôi, những người thân, có một cuộc chiến, bên này nhân nhượng, bên kia càng lấn tới. Nàng không chịu nổi nỗi đau trong mắt ta nhưng nàng không ngoảnh mặt đi.
Đó là một thực tế mà kẻ thiếu thực tế này nghĩ đến… Còn tôi, chưa đến lúc. Nhưng nhà văn đọc được trong mắt nàng: Đừng giấu em điều gì anh nhé.