- Anh mất trí rồi hay sao, Sid? Bộ anh điên hay sao mà lại đi làm việc như một con trâu để tạo ra cái khu đất chỉ có vài mét này nếu anh chẳng hề biết được là cây bốn lá có mọc ở đây hay không? Anh không thấy là khu rừng này rộng hàng triệu lần mảnh đất bé tí này hay sao? Anh ngu ngốc hay anh có vấn đề gì khác? Anh không hiểu được là những việc anh làm chẳng có ích gì trừ phi có một người nào đó bảo anh chính xác vị trí mà cây bốn lá sẽ mọc. Nott chạy ngay đến trung tâm của khu rừng. Ngươi thấy đó, khu rừng này nơi nào cũng bị bao phủ bởi những tán lá rậm rạp.
Còn Max thì vẫn im lặng. Chàng làm việc miệt mài suốt đêm không ngơi nghỉ cứ như thể điều đó có ý nghĩa nhất trên đời bây giờ với chàng là tỉa cây vậy. Còn sống - còn hy vọng.
Anh đã luôn nghĩ rằng mình đáng được may mắn. Ngày mai Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong. Ta chắc là ông biết mà.
Chàng có nên leo lên hay không? Cho dù chàng có phát hiện được thêm điều gì trên đó nữa thì chàng cũng chẳng còn thời gian đâu để mà thực hiện. Cúi đầu, im lặng không dám nhìn vào Merlin, Nott xấu hổ quay đầu lặng lẽ bỏ đi. - Sid vẫn tiếp tục hào hứng chỉ cho Nott thấy những gì anh đã làm được - Đây là toàn bộ đá thừa và những nhánh cây mà tôi chặt bỏ trong vòng có hai ngày, bởi vì chác anh cũng biết là.
Một cái cấy khổng lồ, già cỗi chiếm lấy tầm mát chàng khi đến nơi. Chàng liền xuống ngựa, quỳ xuống và kính cẩn lên tiếng: Rõ ràng là Merlin đã nhầm rồi.
Chàng đang làm những gì mình phải làm. Đó là câu trả lời cho câu hỏi của ngươi. Nhưng nếu vậy thì đó không phải là một sự may mắn thật sự rồi.
Chẳng còn gì để nói, Nott chậm chạp leo xuống núi. Chàng chỉ có thể nhét đầy hai túi lớn treo lên yên ngựa, nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ giúp chàng bón được một mảnh đất nhỏ phì nhiêu tươi tốt. Chỉ còn nửa ngày nữa là tới hạn cuối cùng mà Merlin đưa ra.
Chàng đang làm những gì mình phải làm. Phải biết tin vào chính mình. Rồi chàng quay lại và kiên nhẫn dùng kiếm và tay tạo nên một rãnh sâu giữa hai đường kiếm, chàng đào tới đâu, dòng nước len lỏi ùa theo đến đó, và làm đất mềm hơn.
May mắn phải do mình tạo ra. Sáng hôm sau, Sid thức dậy trong lòng cảm thấy bồn chồn không yên. Nghe đi nghe lại một điều khiến anh ngày càng tin chắc là nó đúng.
- Còn tôi thì không thể nào lầm vào đâu đượccái nhìn thẳng thắn và chân thành của cậu. Nghe xong những lời thần Gnome nói, Sid lặng im suy nghĩ. Chàng cũng mơ được cầm nó trên tay, tận hưởng mùi có thơm nồng nàn tiết ra từ những chiếc lá hình trái tim xanh biếc.