Chàng phải mất khá lâu mới đến được cái hồ này, chỉ mất vài phút sau khi Nott chán nản bỏ đi. Nott cảm thấy một nỗi thất vọng to lớn đang chiếm lấy lòng anh. Vì thế Nott lên ngựa đi hỏi thăm tất cả những sinh vật anh gặp trên đường về nơi cư ngụ của thần Gnome.
Quả là may mắn không bao giờ ở bên tôi. - Tất nhiên ta biết mi là ai. Và Nott không thể nào chịu đựng nổi cảm giác đó.
Từng phút - từng phút - từng giờ chậm rãi trôi qua. - Cảm ơn Người đã trả lời con. Và hàng triệu những hạt giống rơi trên khu rừng Mê Hoặc cũng chịu chung số phận như vậy.
Chắc là món tiền thừa kế đó lớn lắm phải không? Và cơ hội thì luôn luôn có sẵn cho mọi người. Sao nó vẫn không đến với ta?"
Vì thế, ông - Hoàng tử của lòng đất - chắc chắn ông biết nó sẽ mọc ở đâu. Một số khác đề nghị tổ chức cuộc truy lùng kho báu hay đi săn thú dữ. Đừng nói to như thế chứ! Ngươi đánh thức một bông hoa ly của ta rồi kìa.
Buổi sáng thứ tư khu rừng chợt lạnh lẽo hơn mọi ngày. Ai cũng muốn mình sẽ là vị chủ nhân của Cây Bốn Lá thần kỳ đó. Nhưng khách hàng có biết gì về các loại tốt hay xấu đâu.
Nhưng lần này bà không cần nghĩ ngợi gì lâu cả vì bà biết câu trả lời quá rõ. Nhưng cư dân của khu rừng Mê Hoặc và trong vương quốc không chú ý gì tới hiện tượng này lắm. - Còn tôi thì không thể nào lầm vào đâu đượccái nhìn thẳng thắn và chân thành của cậu.
Những chiếc lá bắt đầu xào xạc, đó là khi thần Gió cất giọng trả lời: Chàng tự hỏi không biết nên gặp ai đây. Chắc anh mất trí rồi.
Chàng vui mừng nhảy lên chú ngựa trắng nhanh chóng hướng về vùng đất của những chú bò lùn mười hai chân. Những hạt cây này bỗng tan biến đi như những bông tuyết khi chúng chạm đất. - Thưa thần Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây kính mến.
Ngày mai Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong. Mình biết là khả năng chọn đúng vị trí nơi cây sẽ mọc là rất thấp, nhưng cũng biết đâu mình may mắn thì sao? Vì thế mình cần phải bảo đảm mảnh đất đó có đủ lượng nước nó cần. Cảm thấy khát, Nott bèn đi theo âm thanh của nước.