Rau còn già, thịt còn dai nữa chứ. Con chào bố mẹ đi rồi lên học bài. Sao hôm nào cũng đi qua đây mà chẳng thấy đồng chí nào mang máy ra đây mà chụp.
Khi đưa những gì viết về tranh đấu và nhiều thứ khác cho bố mẹ đọc rồi nhận được một phản ứng (bề ngoài) tương đối ơ hờ. Lúc nãy chị út gọi bạn dậy, giật giật chăn, không ăn thua. Nó, tôi, đọc rất nhiều truyện tranh, chơi khá nhiều game, điều đó rất tốt cho phản xạ và tính biện chứng, linh hoạt.
Sách rồi đến bút rồi đến đồng hồ rồi đến kính rồi đến lọ dầu cá rồi đến truyện tranh rồi đến thắt lưng… Xong! Nhắm mắt liệt kê lại xem nào. Đó đúng là khoảng cách giữa doanh nhân và nhà văn. Không, phải giữ sức khỏe.
Nhưng mẹ ơi, luật không được chia đều. Lúc này, đừng coi tôi là nhà văn. Chúng tôi đi tiếp đến 2 phòng xông hơi khô ướt và 2 bể sục nóng lạnh.
Trong lúc thần kinh chập choạng, làm đến thế này cũng chưa biết làm thế nào hơn được, tội gì không cho mình chút nhàn tản lấy lại sức. Tôi không thích mèo. Anh chị họ hơi cúi đầu ăn phía đối diện với bạn, làm khán giả bất đắt dĩ.
Thêm nữa, sự khúc chiết là cái hắn đang muốn. Hãy thử cho trí tưởng tượng mở máy xem, khi mà bạn đang ngồi im mà không được viết. Chậc, kể ra dài phết.
Lần sau rút kinh nghiệm nhé. Cái bút này vỏ kín như bưng. Hóa ra chờ chừng một tiếng trong bóng tối, lại ngủ tiếp được.
Cháu bảo: Bác Hồ cũng để râu đấy ạ. (Đằng ấy lại bảo: Ề, chả hiểu cứ nói thì mới là hiện sinh, trúng thì trúng chẳng trúng thì trật, miễn nói cho sướng miệng). Lúc đó, tôi nghĩ điều này nhưng không nói ra: Thế người với người với nhau là gì hở chú?.
Mặc cảm khi viết về mình và đang viết không phải để ngợi ca những người xung quanh. Con mèo nằm trên nóc tivi. Là thích cái gì thì làm cái đấy.
Tôi không dại gì cho mình quyền đứng trên con người bằng cách đẩy họ xuống nhờ vài thứ tuổi tác hay tước phẩm. Bạn lại chán ghét cái sự ngồi. Nói thế có ngạo quá không? Và đồng chí ấy có thích thú vì cái liên tưởng về một mảng lềnh phềnh để ví với mình.