Là la lá, cho đến giờ phút này, bạn có vẻ quên rồi đấy. Nhưng với mẹ, tôi cho mình cái quyền đó. Tôi biết các chú bực tôi, trước thái độ của tôi lúc ấy.
Đằng này… Cái giấc mơ ấy là của mình. Trong lúc trò chuyện, chúng tôi gặp một người quen nữa. Mặc kệ những ý nghĩ vừa mang nặng còn dồn ứ xếp hàng chờ được chui ra.
Không còn là độc quyền của đường Nguyễn Du và một vài đường khác. Tôi tụt quần và buộc khăn tắm vào. Sao không thử ví ngược lại họ với công việc của ta.
Nàng cười buồn: Nhịp đập trái tim anh. Lăn đến chừng nào bay hơi và ngấm vào da thịt Nhân Gian đến hết thì thôi. Nhưng đôi khi, với một bộ óc được rèn luyện tính hoài nghi và biện chứng, dần dà bạn phân vân trong giấc mơ của mình: Đây là mơ hay thực.
Đường phố phía bên kia ném sang tiếng còi xe. Có thể tạm gọi là giấc mơ đa tầng. Khi mà sự chịu đựng ấy khiến họ tiếp tục công cuộc dạy dỗ để bạn trở thành một thằng đàn ông mà con gái nó không coi thường.
Tay không nhấn mạnh chăng? Thử viết nắn nót xem nào. Cháu bảo trời mưa, trú mưa, vào hàng điện tử chơi. Hơi buồn chán là cứ phải đến lúc khó khăn, cứ phải đến lúc nguy nan, cứ phải đến lúc nước đến chân…
Nhưng không hướng tới nó thì tôi lại thấy mình hèn hạ. Và bác cũng phải sống cho mình, đó mới là sống trọn vẹn. Bác bảo: Cháu thì làm sao vận động trí não nhiều như thế.
Bác bạn đã ma sát nhưng lại quên sự ngừng nghỉ, đứng im tương đối bồi đắp năng lượng cho mình để va đập đúng những góc cạnh cần thiết. Mọi người dưới nhà vẫn gọi: Ngheo! Ngheo! Nhà văn trang trí bốn bức tường bằng những dải lụa và giấy dán dịu màu.
Mà tôi nghĩ chính ông đang làm mất thời gian đấy. Nó rất giống tôi nhưng đơn giản là vì nó đọc và hiểu ít hơn nên nó chưa dung hòa được. Chính vì tôi chưa có kinh nghiệm về phản ứng của người Việt trước đùa và thật nên gặp phải những điều không theo dự kiến khi đưa cuốn sách của mình cho những người thân đọc.
Nhìn bạn lặng lẽ, ít ai biết bạn có một tuổi thơ hiếu động và đầy kỷ niệm. Vừa phải khao khát một ngày họ cũng phá bỏ chúng để chung sống trong một tầm nhận thức khách quan và lành mạnh hơn. Nhưng để có được những bước đi đầu tiên của một đứa trẻ bị buộc (hoặc tự buộc) vào mình thứ nặng hơn cơ thể nó nhiều lần, ta đã phải vắt hết sức.