Bực thật, phải chờ 2 phút qua đi để viết cái ý nghĩ này vào. Rồi thể hình tính sau. Nền trời xanh thẫm, hàng cây xanh lục, thảm cỏ vừa cắt xong lên mầm xanh nõn.
Chỉ là trước khi hứng trọn lưỡi gươm của sự hờ hững loài người mặc chiếc vỏ định mệnh, anh ta đã tẩu thoát ngoạn mục và kiên cường thế nào. Nhưng bạn không ngại viết ra những lời ấy. Vẫn chứng nào tật nấy.
Khi người ta thử một đôi lần bước ra ngoài thế giới của mình để tiếp thu những thế giới khác và đem về những thành quả để tự bồi đắp. Lần khác, chúng tôi lại vào nhà ông bà ngoại tôi ở Hà Đông. Bàn tay kia cũng không phải của nàng.
Thằng này ăn mặc phong phanh. Cháu hôm nay đi không xin phép là cháu sai. Rồi hỏi tắt chế độ sục ở đâu.
Mẹ kéo tóc bạn một lúc không ăn thua, đành sang phòng bên nghỉ trưa. Mẹ vừa cười vừa kéo vừa hỏi bạn thằng em ngồi đọc truyện giường bên cạnh: Cháu thấy anh này thế nào? Bình thường ạ. Cái mà tôi nghĩ chỉ là một nền tảng cơ bản mà một thế hệ mới cần có.
Lại đi lấy của ai đó để trả mình cho bằng được. Cái sịt mũi không còn là cái sịt mũi do bị cảm. Cháu mai sau là chúa sợ vợ.
Còn khoảng không giữa cái bàn và trần nhà đôi khi có một vài con muỗi bay bay. Chỉ còn dòng máu là hoang dã. Thôi được, bạn chấp nhận chung sống với nó như chung sống với những cơn đau.
Mà đếch giấu được những dòng nước mắt chả hiểu sao cứ đòi li dị cái thân xác đầy nhục nhã ấy để rơi đánh bịch xuống đất. Để lúc này bạn không lo nghĩ đến chuyện ra đi hay không. Tắm xong, chúng tôi mở cửa bước vào phòng xông hơi khô.
Xuống tới tay anh em làm chuyên án thì… vẫn đói. Ba năm đè nén nó rồi mà mình không nhớ ra mặt nó. Không hy vọng những ký ức không bị xáo trộn hoặc nhầm lẫn.
Chỉ có 5 mẹ con nhà hổ Lâm Nhi còn uyển chuyển. Không có kẻ sống sót, chỉ có kẻ nín thở được lâu nhất. Có lẽ tôi sẽ kiếm chút gì ăn.