Hiện sinh tách xã hội thành những cá nhân đơn lẻ, rời rạc và luôn phải chống chọi toàn bộ phần còn lại. Chỉ thấy một tí xíu thất vọng. Vừa muốn mắng cho đứa con gái và người chị họ ngoại vừa thừ người ra.
- Có gì mạo phạm xin ngài tha lỗi. Ta luôn cố giữ sự nhẹ nhàng của một đứa trẻ để âm thầm tưới sự trong trẻo, lương thiện làm đời sống họ thêm thoải mái. Không, cháu không phản đối, con không phản đối.
Nhưng bàn tay trắng nõn nà trên tóc ông như dìm ông xuống. Nhưng hiềm là dồn nén, kiềm chế cảm xúc thì phải giải tỏa để cân bằng. Một hôm, cô lớp trưởng thông minh và năng động và cao lớn (luôn xếp thứ nhất, trên tôi một hoặc hai bậc, trong các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh của trường) hỏi tôi: Sao ấy buồn thế? Tôi đáp: Buồn ngủ.
Món nợ đời lớn nhất của đời người là tình cảm. Mà đâu cứ phải là tình yêu mới gần nhau được. Bạn giật tung hết dây nhợ, mặc kệ máu tứa ra.
Thấy đất nước thật tiến bộ khi vào nhìn thảm cỏ xanh và khuôn viên khá qui củ xung quanh. Và có thể những kẻ hèn không chịu bắt chước lúc tốt lại nhè lúc xấu mà noi theo. Tôi thử trôi theo cuộc phiêu lưu của nó.
Trên đời này, còn biết bao con đường mà mình chưa biết. Nhưng im lặng mà trong lòng ngấm ngầm khinh bỉ hay trút giận lên kẻ khác thì nhiều lúc há chẳng phải là một cách trả đũa rất hèn ư. Mà lừa kheo khéo vào để còn cố mà tin.
Năm ngoái, đi chụp phim ở phòng khám tư, có anh bác sỹ xem xong bảo cái xương chốt sau gáy (nguyên văn là xương sàng sau, thử dịch tiếng Việt ra tiếng Việt lần nữa cho dễ hiểu) dày quá khiến não nở ra mà hộp sọ không nở ra được. - Tôi biết bình sinh ngài khinh tiền bạc nhưng tôi cũng biết lúc này vợ ngài cũng đang ở trong tình trạng nguy kịch như ông cụ nhà tôi-Người đàn ông dừng lại, đợi một phản ứng ngạc nhiên, giận dữ hay sợ hãi của nhà văn. Bạn bỏ một buổi bấm huyệt để viết.
Bụi làm xỉn đi con đường nhựa xanh mới coóng. Xu thế hiện sinh là minh chứng rõ rệt nhất cho điều đó. Luyện trí nhớ là thế nào? Là nhớ ra vì sao bạn không được viết hoặc không viết được.
Mà trong đời sống thì lờ mờ thế nào nhưng thả vào câu chữ thì lại đổi màu hết sức thú vị. Ngôn ngữ cũng là một thứ vũ khí, một con dao hai lưỡi mà. Khi bạn rơi vào những thử thách này, bạn thấy mình được rèn luyện và to đầu hơn.
Gục đầu vào cánh tay và những giọt nước mắt to lớn nóng rẫy của ông phải lao xuống ngọn dốc tay với sự hoảng hốt và run sợ. Họ sẽ đau nhưng không nhiều như tôi từng tưởng tượng. Đơn giản hơn, như hạt bụi bay khắp nhân gian, thành cái gì đó, rồi trở về với cát bụi, rồi lại thành hình, rồi lại tìm về chốn cũ… Nhưng mà trong cuộc phiêu lưu của nó, nó không đơn thuần gói gọn trong hai điều sinh-tử.