Nhưng lại ý nói về sự bỏ học để theo con đường mình chọn của tôi. Nhìn vào cái gương đối diện thấy cũng khá thú vị. Là người làm bạn mệt nhất nhưng cũng là người bạn muốn thôi mệt nhất.
Tôi đã từng tự hỏi và kết cục là tôi quay trở lại. Em thấy anh cũng tội nghiệp như cô bé ấy. Bạn cũng đang tự cho mình cái quyền có thể gọi là phán xét đó.
Con số phỏng đoán mơ hồ này cũng không làm thực tế ít hơn hoặc nhiều hơn. Tại sao hôm nay cháu không đi học? Cháu mệt ạ. Tại sao lúc nào bạn cũng có thể chết mà không ai biết nhỉ.
Nhưng những ám ảnh về đời sống khiến bản thân ta đòi hỏi mình sống như một anh hùng. Là oang oang toàn thứ mình không biết. Nhưng nhà văn không thấy thanh thản.
Thiếp đi với bàn tay nàng run rẩy trên ngực… Cái đêm mà khi phóng xe trên con đường cao tốc đến nhà máy, tôi cảm thấy mình đã ngồi trên một chuyến xe du lịch và đi qua từ lúc hình như nó còn chưa mở. Chắc em buồn vì vừa nãy, có thằng tạt xe ngang đầu, anh buột miệng chửi thề.
Vâng, lúc đó, một chú sấn đến rút chìa khóa xe của tôi và bảo: Mẹ mày, mất dạy. Cô ta có lỡ đọc phải cũng đừng nhầm là mình. Trí tưởng tượng thì lại thừa thời gian cho những chuyến đi nhưng không đủ thực dụng để xác định xem đi về đâu cho có lợi.
Bạn nghĩ liệu có âm mưu nào đang đe dọa sự yên bình kha khá này không? Bạn có giống một kẻ đến sân bóng với những âm mưu trong đầu? Dân tình chúng ta thật hồn nhiên. Là người thì nên thế. À, à, chúng tớ lại đấu tranh chống lại vì chúng đe dọa tự do của tớ.
Tôi thử trôi theo cuộc phiêu lưu của nó. Qua bao nhiêu mệt mỏi, đây là lúc để nghỉ ngơi. Người ta không thể sống lâu với cái cơ thể vừa trống rỗng vừa trĩu nặng.
Vết xước dài gần cùi chỏ do ngã trên sân ximăng trong trận thua vừa xong nóng ran lên như dán cao salonpas. Nhưng thật tình lúc này bạn muốn được nghỉ. Nàng bảo: Anh ăn hộp cơm kia đi.
Bác đã ra tay thì bật dậy nào. Dở đến độ họ bị văn chương bắt vở. Tôi chẳng biết gì và tôi chẳng giúp gì to tát được cho ai cả, dẫu có ai nhờ tôi thường không từ chối bao giờ.