Với khả năng lí luận của bạn, bạn hoàn toàn có thể bác bỏ cảm giác tự ti và đầy mặc cảm ấy. Bố thì có phương pháp khuya rồi còn để đèn, vào nhắc không được, bố tắt luôn áptômát. Câu như thế không được, phải… dành cho các điều không hợp khẩu vị quan điểm của bác.
Mang đi cảm giác lạnh lẽo của những năm cuối cấp. Và đây là lần thứ hai tôi khóc. Lại không đủ minh mẫn để xử lí những vụ tiếp theo.
Còn muốn độc lập thì phải thông minh, rất thông minh để sinh tồn trong muôn cạm bẫy tâm lí mà người đi trước cố tình hoặc vô tình tạo ra. Bạn đang ngồi trên một chiếc ghế gấp, lưng cong xuống, hai tay tì lên một chiếc bàn khá rộng, mà ở tư thế ngồi ghế thì nó cao đến ngực bạn. Mẹ: Con vẫn uống thuốc đều đấy chứ? Tôi: Im lặng.
Và cảm thấy nếu không giết những kẻ còn lại, họ sẽ giết anh khi anh cự nự. Cái gì cũng trôi tuồn tuột. Nhưng mưa dầm thấm lâu.
Có cái giấc mơ vẫn sống mà không có nó cũng chẳng chết. Tôi bảo: Chào chú. Mẹ kéo tóc bạn một lúc không ăn thua, đành sang phòng bên nghỉ trưa.
Và bào chữa cho mình bởi sự chăm chỉ lo toan trong sự thiếu tri thức. Cháu phải sống để đứa cháu gái nhút nhát và hiếu thảo lớn lên không phải trở thành một người đàn bà cô đơn và khổ đau như mẹ nó. Nhiều lúc tác phẩm chán người đọc lắm.
Như thể kéo một con vích lên bờ. - Có gì mạo phạm xin ngài tha lỗi. Lại có một thằng anh học hành lông bông, dang dở, viết lách lăng nhăng, giao tiếp xã hội thì thường im lìm, anh em với nhau thì lúc đùa lúc thật, nhả nhớn lung tung.
Trốn học mà để bị nói. Hoàn thành được mục tiêu trước lúc mọi chuyện vỡ lở sẽ làm bạn thấy phần nào thanh thản và sẵn sàng chờ sự vỡ lở ấy. Cho đến khi hàng mi nàng rủ xuống, nhà văn kéo lại tấm chăn phủ lên thân thể thủy tinh của nàng.
Đều có mục đích cả hoặc chả có mục đích gì. Bịt tai lại, im lặng, là xong. Ta ghét phải gây phiền nhiễu đến những ai lúc nào cũng lo bị làm phiền.
Nếu đến nước này, họ tiếp tục coi việc dắt mũi đưa đường bạn là một nghĩa vụ và trách nhiệm cao cả thì tốt hơn là bạn nên ra đi. Chơi là thay đổi nhân loại mà cũng làm họ chả mảy may suy chuyển. Tôi không có nghị lực.