Chà, bạn múa may quay cuồng một lúc, thằng cướp văng ngay xuống hồ. Vẫn chứng nào tật nấy. Để không kiêu hãnh, khinh bỉ và xa lánh thì bạn phải mặc cảm.
Đó đơn thuần là những mối quan hệ mà ai không may thì gặp phải và làm bạn bè với bạn thôi. Lúc đó, không giữ được những cơn đau tổng thể bung ra đòi chào ngày mới và lưu luyến ngày cũ. Nhưng những người khác thế, họ tìm giải pháp cho một cuộc sống thoải mái, tự do, hưởng thụ đúng cách hơn.
Bạn biết giờ này chắc bác bạn đang bị các vị trong bệnh viện hạnh họe. Tôi chỉ thấy rầu rĩ. Hai nhà này nếu chân chính có khi chỉ là một.
Nếu quên, anh sẽ không bao giờ thèm viết cho họ nữa… Và cũng thật dễ hiểu. Chỉ muốn chửi thẳng vào mặt những kẻ ruồng bỏ cái bản năng người của mình một cách hèn nhát.
Những người bạn thân vẫn giúp đỡ ông và ông chấp nhận sự hỗ trợ chân thành ấy. Trớ trêu thay, dù trí nhớ của bạn độ này có khá khẩm hơn thì cũng khó lòng nhớ lại được nhiều về cái giấc mơ thú vị chết tiệt kia. Lũ mơ đôi lúc rất xảo quyệt và gây chia rẽ vì những thông tin đâu đâu mà chúng nhặt nhạnh về.
Để làm một cái gì đó mà nếu nó thành công, nó mới có thể làm người ta chịu hiểu. Nhưng càng lớn, tôi càng dốt. Nhưng chúng cũng hay đủ để bạn muốn kể lại.
Nhưng cô không muốn giấu anh mình có một đôi mắt rất gian nên cô nhìn thẳng vào mắt anh. Chị cả đi lấy chồng để lại căn phòng. Bạn cảm ơn những giờ phút bên họ.
Tôi ngã vào vũng nước ướt hết quần. Màu mận đương độ chín. Nhưng sẽ có nhiều trách móc đấy, nếu quả thực bác vào viện là do bạn.
Vì họ, người lớn, nói chung, có lẽ, luôn cảm thấy việc động chạm đến mình là xúc phạm. Nhưng cũng như ta, không thỏa mãn lắm. Đó là làm cho mỗi con người đều mang sứ mệnh đó.
Vì nhiều cái oan không giải mà gây hiểu lầm thù hận muôn đời. Việc bạn định làm là trốn vào giấc ngủ và bắt chước triết lí của một nhân vật tinh nghịch trong truyện tranh: Con thú mau lành vết thương vì nó ăn nhiều và ngủ nhiều. Ngoài cửa là một giàn gấc xanh trên đầu một cái sân lát gạch khá dài.