Mà không tìm thấy trong ấy ít nhiều cay đắng. Tôi vẫn ngồi không động tĩnh như gỗ đá. Nhưng đó là chuyện lâu rồi.
Viết tí tẹo lại lên xe trôi đi. Khi ấy, mọi người ngồi ăn trước cửa, hóng gió. Thế hệ chúng tôi, cũng đang thế, dù gặp nhau hàng ngày.
Một khuôn mặt khá dễ mến và có vẻ quen thân từ trước. Ví dụ ngày mai, buổi sáng, vừa gắp sợi mỳ lên miệng, bác từ trong nhà đi ra vỗ vai cười: Ăn phải mời hai bác đã chứ. Đã không ít lần phân tích các lí do mình ngại dùng tiền.
Anh cảm thấy mình không còn thật lòng với nó nữa. Lúc ông sắp trút hơi thở cuối cùng, bà vợ nhỏ nhoi rụt rè nắm lấy tay người chồng gia trưởng. Không cất đấy, làm gì được nhau.
Nhưng dù sao thì tôi vẫn bị cái tưởng tượng ngầm ấy ám ảnh sơ sơ. Cửa ải đầu tiên là bác trông xe. Còn đùa được nữa: Nhân loại là cá nhân bị loại, cứ cá nhân bị loại thì chính là nhân loại.
Nó làm tôi thèm lây cái cảm giác cuống cuồng và sung sướng sau khi được tạm phóng thích khỏi cái vũng chật chội. Tôi tự hỏi mình đang làm trò gì đây. Ta khát, ta muốn uống cạn sự lương thiện trong con người mình để có thể phá phách.
Mùi buồn em quyện với mùi buồn anh như cà phê đen pha với sữa thành cà phê nâu. Tôi cười khùng khục trong họng. Tất cả mối bận tâm của họ nằm trong vòng luẩn quẩn ấy.
Vả lại, giấc ngủ của mọi người vốn đều đã chập chờn. Tớ đoán chắc cũng đỡ tục tĩu hơn. Tôi đốt vì nó vô nghĩa.
Cái cuối có phần họ nói đúng. Dù nó có thể đem lại một câu chuyện về sự ngộ nhận thiên tài. Bỗng cô thấy trong mắt anh, có một đôi mắt rất đẹp.
Có thể tạm gọi là giấc mơ đa tầng. Từ lúc trẻ, sau một đợt dùng thuốc trị bệnh quá liều, bố bị hỏng khứu giác. Cạch! Rất thích cái cảm giác đi một quãng dài rồi dừng xe lại, gạt chân chống, tắt chìa khóa điện.