Không biết thanh minh thế nào. Hoặc trò chuyện với bà ấy nếu bà ấy có hứng thú tâm sự. Kiểu chơi chữ ai chả biết này đôi lúc tự nhiên đến thì dùng thôi, chưa bao giờ thử bẻ đôi từ nhân loại, bẻ ra thấy cũng hay.
Tôi muốn đâm vào đâu đó. (Đằng ấy lại bảo: Ề, chả hiểu cứ nói thì mới là hiện sinh, trúng thì trúng chẳng trúng thì trật, miễn nói cho sướng miệng). Bạn muốn về nhà viết quá.
Cũng có thể gọi là sáng hôm sau. Thà tát mình còn hơn. Á à, cá không ăn muối cá ươn… Tưởng tưởng chơi chút vậy thôi, ai dám hỗn.
Sao lại xé sách hở con. Trước khi trở về thực tại, ông còn kịp thấy đôi mắt của cô gái kia vẫn thờ ơ vô cảm. Nhưng không phải là tất cả.
Vả lại, Lâm Nhi vào chuồng từ hồi còn bé tí. Hoặc là nằm đó mặc nỗi tuyệt vọng đè lấp cơn đói khát cho đến khi nào chết. Tôi sợ những sự quen thân, gần gũi mà không hiểu nhau.
Gã lừ đừ đi đến cái cửa sổ. Nó dễ là một cú sốc nếu không chuẩn bị kỹ. Lâu lâu vẫn biết bác mạnh và ngấm ngầm khâm phục điều ấy ở bác.
Nhà văn vội vàng quệt nước mắt. Họ dùng các tổ chức mafia để thanh toán nhau. Nhưng cô không muốn giấu anh mình có một đôi mắt rất gian nên cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Đôi khi nghệ thuật đòi hỏi bạn dành nhiều thời gian cho nó nữa, đòi hút kiệt thân xác bạn. Mấy hôm, ngủ đến 3 giờ chiều, đêm thì thức trắng. Này nghệ thuật, em có phải là em không, sao cứ gõ cửa tôi vào cái giờ này.
Rốt cuộc, tôi nhận thấy khi đến một chừng mực nào đó, mối bận tâm không còn thiên về viết cho ai, về cái gì mà là viết có hay không. Chứ không phải hắn leo lên giời. Tôi ngạc nhiên nếu nó chưa được phát minh.
Nó to gộc, bướng bỉnh và đang tuổi lớn nên suy nghĩ còn hỗn loạn, nhìn mọi vật theo hiện tượng. Nhưng thế tại sao ta không sướng? Lúc nãy chị út gọi bạn dậy, giật giật chăn, không ăn thua.